Vì sao đôi mắt của voi luôn buồn? — … Mấy hôm nay lũ chúng tôi rảnh rỗi…

Vì sao đôi mắt của voi luôn buồn?



Mấy hôm nay lũ chúng tôi rảnh rỗi được nghỉ ngơi nên quay ra tám chuyện với nhau. Hoá ra lý do chúng tôi được nghỉ ngơi lại bắt nguồn từ câu chuyện chẳng mấy vui gì. Chuyện là, khi chị bạn tôi đang lê những bước chân nặng trĩu để phục vụ du khách thì anh bạn tôi lại lập tức chạy đến tông trúng. Thật không may, chị du khách ngã luôn xuống đất, va vào tảng đá và chấn thương nặng. Cầu cho chị du khách sẽ sớm phục hồi sức khoẻ. Còn tôi biết chắc sau vụ này, anh chị bạn tôi lại bị ông chủ cho vài roi là nhẹ.

Chả biết tự bao giờ, những con voi như chúng tôi – từ một loài động vật tự nhiên hiền lành yêu thiên nhiên lại bị thuần hoá thành những tên lao động khổ sai, còng xích chân vào mỗi đêm và ăn roi đến lì đòn. Mỗi ngày chúng tôi phải đi vòng quanh một địa điểm quen thuộc không biết bao nhiêu lần đến mức đôi chân mòn vẹt và chai cứng, dừng lại một lát là bị ăn roi ngay! Rồi cái ghế để ngồi cho du khách nữa chứ, nó cựa vào thân mình sao mà đau rát thế!

Tàn khốc, nhưng đó chính là hiện thực.
Chúng tôi dần quen rồi. Nhưng cũng kiệt quệ rồi.

Cũng đã có lúc chúng tôi cùng hi vọng….con người sẽ bỏ đi cái dịch vụ cưỡi voi vô nghĩa này. Nó không những làm tổn thương về thể xác chúng tôi hiện tại, nó còn làm tổn thương cả giống loài sớm thôi.

Sơ bộ thì anh em chúng tôi từ năm 1980 tại Đắk Lắk có đến 502 con voi nhà, nhưng nay chỉ còn 44 con. Trong đó, có 19 con voi mất luôn khả năng sinh sản.

Tháng 7/2018, Truyền thông đưa tin Tổ chức Động vật châu Á tài trợ đến 65.000 USD để phát triển mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi ở tỉnh Đắk Lắk. Nhưng hoá ra chỉ là vài bạn ở Vườn quốc gia Yok Đôn thuộc diện đó, còn chúng tôi ở khu du lịch khác…thì vẫn lao động kiệt quệ đến giờ này.

Nhiều hôm nghe tin mấy bạn voi bên Thái Lan, Ấn Độ… vì bị “bạo hành” quá mức mà phản kháng là chúng tôi thêm một lần uất ức.

Không phản kháng sao được khi bị dí điện, chọc dùi nhọn vào, thứ mà con người gọi đó là “huấn luyện”.
Không phản kháng sao được khi bị bỏ đói với vài thứ đồ ăn mà con người nghĩ là phù hợp.
Không phản kháng sao được khi không được nghỉ ngơi mà phải phục vụ, phục vụ và phục vụ…

Có người bạn tôi không giữ được bình tĩnh, đã nổi điên quật chết con người
Có người bạn tôi đã gục chết bên vệ đường ngay trên hành trình chở khách vì kiệt sức
Có người bạn tôi thân hình chỉ còn lại đúng một bộ xương không hơn không kém…

Đến bao giờ thì con người mới đối xử với chúng tôi “tử tế” hơn?
Đến bao giờ thì con người mới du lịch theo cách “nhân đạo” hơn?
Đến bao giờ thì chúng tôi mới được tung tăng mà chân không xiềng xích, mới được gặm những lá cây kia, bông hoa kia trong rừng xanh?

Không biết đến bao giờ…!

Chỉ biết vài ngày nữa thôi, khi dư luận lắng xuống vụ chị du khách bị ngã vì cưỡi voi, ông chủ lại tiếp tục lùa chúng tôi ra, để phục vụ hàng dài du khách đang xếp hàng kia. Như mọi ngày.

Chúng tôi – những con voi không được sống ở rừng xanh!

(Cre: Trung tâm Tin tức VTV24)

#gocadmin #vtv #vtvdigital



Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com