Tầm 7h tối, đang ngồi nhà đọc sách, có tiếng gõ cửa. Chị cán bộ khu phố gì đó, …

Tầm 7h tối, đang ngồi nhà đọc sách, có tiếng gõ cửa.

Chị cán bộ khu phố gì đó, không phải đến bảo mở nắp lu ra đi, mà bảo quyên góp cho người nghèo gì đó, tầm 50 ngàn đồng.

Mình hỏi lại, cụ thể người nghèo là người nào, ở đâu. Chị bảo ở khu vực này, mình nói dạ vì em không quen những người đó nên em sẽ không giúp họ, nếu có giúp em phải thấy rõ họ nghèo thì em mới tới giúp.

Chị lại bảo, vậy thì giúp cho những người sống trong chung cư này luôn. Mình bảo, chị lấy gì để chứng minh cho em thấy những người ở chung cư này là nghèo?

Chung cư mình đang ở thuộc chung cư loại cũ, bốn tầng, lúc dọn về chủ trương của mình là không muốn giao du tiếp xúc với ai nên làm cái nhà kiểu studio house rồi thường đóng kín cửa để ở. Nhưng hàng ngày vẫn đi lên đi xuống và thấy về dân cư chỗ này.

Đàn ông thường nhậu, bất kể trưa hay chiều tối, ngày cuối tuần hay ngày trong tuần. Có khi họ nhậu thì lớn tiếng nói về xã hội, về chính quyền, rồi về cái nghèo của bản thân và trách đời vì sao họ nghèo.

Đàn bà hay ngồi lê đôi mách, có lần mình đi lên cầu thang, một nhóm các bà xầm xì vừa đủ cho mình nghe vài chữ như không biết thằng đó làm cái nghề gì… Chiều tới, họ ngồi bàn tán về số đề, về chuyện đêm qua nằm mơ thấy con cu mà đánh sao không ra.

Con nít hay tụ tập cầm điện thoại của ba mẹ chơi rồi chửi thề, đánh nhau. Phụ huynh dạy con bằng cách chửi đụ mẹ mày sao lì như đồ chó đẻ vậy, mày có về làm bài không mà ngồi đó chơi điện tử.

Mình tự hỏi, rõ ràng họ có thể tranh thủ khoảng thời gian trống trải để kiếm thêm tiền. Thay vì nhậu, có thể đi làm gì đó, thay vì đánh đề, bàn đề, có thể đi làm gì đó, hay chỉ đơn giản là dạy và giáo dục con của họ… vì vậy, họ nghèo chẳng phải lỗi của xã hội mà lỗi là do họ muốn được nghèo.

Vậy, mắc gì phải giúp cho những người muốn sống cuộc đời nghèo và tự ngồi trách đời như vậy?

Chị cán bộ có vẻ mệt mỏi khi thấy mình không chịu đưa 50 ngàn, lại bảo đây là chương trình của quận, mình hỏi cái này có văn bản nào bắt buộc không, chị im. Chị hình như bực mình, tìm cách làm khó, em dọn về đây ở bao lâu, nhà này là nhà thuê hay nhà em mua. Mình hỏi lại, chị là cán bộ quản lý hộ tịch hay sao mà hỏi câu đó, chị có giấy tờ gì để kiểm tra?
Chị im và đi mất.

50 ngàn không quá lớn, nhưng đó vẫn là tiền mình lao động để kiếm ra, chẳng việc gì phải dùng số tiền đó để giúp cho những người không chịu lao động và ngửa tay chờ sự thương hại từ người khác, đã vậy, còn vô ơn khi cho rằng xã hội này khiến họ bất hạnh.

Người ta muốn nghèo, mình nên tôn trọng lựa chọn của đời họ, chị à…
_________________
©Nguyễn Ngọc Thạch



Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com