ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI LỜI TẠM BIỆT Rồi tôi lại bình an, rồi sau những bão giông đã qua…

ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI LỜI TẠM BIỆT

Rồi tôi lại bình an, rồi sau những bão giông đã qua, tôi học được cách chấp nhận sự thật và mọi điều trong cuộc sống phải thuận theo tự nhiên. Tôi không vui vẻ như ngày có họ nhưng cũng chẳng đau lòng, oán trách hay thù hận. Tôi gói ghém tất cả những gì thuộc về chúng ta như một hộp quà mà Thượng đế đã ban tặng vào tận sâu cõi lòng: một chiếc vòng tay đỏ đã mất đi chiếc vòng tay còn lại, một chiếc áo len đã từng thay họ ôm lấy tôi khi họ ở xa, một lọ chăm sóc sức khỏe Zplus đang sử dụng dang dỡ như chẳng muốn tình cảm ấy không bao giờ hết và hơn nữa là một chữ yêu đã được nuôi nấng năm năm.

Món quà ấy sẽ thay họ nhắc tôi đã từng có những khoảng thời gian đẹp: Giữa bữa tiệc với cái trạng thái ngà ngà say, có hai người đã lén trao nhau một cặp vòng tay đỏ; rồi Noel năm ấy tại Thỏ Trắng, có người này đang tặng người kia chiếc áo len để an tâm đi công tác xa hay câu nói: “Em lấy Zplus cho anh” đầy quyết đoán tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health khi tôi đang không ổn về sức khỏe và… cả những lời hứa bất thành của em và tôi.

Ngày tôi hết yêu một người – Đó là một buổi sáng giật mình thức giấc, cảm giác tuy lạ nhưng lại quen. Rồi mọi thứ bình thảnh trở về như cũ – ngày người chưa bước đến.

Tôi sẽ sống tiếp những ngày cuối của thanh xuân thật mạnh mẽ và bản lĩnh với chính con người mình, với cảm xúc của chính mình và yêu chính cuộc sống của mình. Tất nhiên, có gặp lại người ta, tôi vẫn đủ tình cảm để mỉm cười chào nhau.


Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com