Chúng ta – ngay cả chính mình, cũng chưa bao giờ lên kế hoạch để trở thành 1 ông…

Chúng ta – ngay cả chính mình, cũng chưa bao giờ lên kế hoạch để trở thành 1 ông bố hay 1 bà mẹ đơn thân trong cuộc đời này.

Mình đã có 3 buổi trưa để quan sát 2 bố con này các bạn ạ. Và để chắc chắn rằng không hiểu sai hay giúp sai người, mình đã đến để hỏi chuyện 2 bố con.

Anh – người gốc Bắc, vào Nam kiếm việc làm lao động tay chân ở công trình. Không chịu nổi cái khổ cái nghèo, vợ anh bỏ đi. Để lại cho anh và thằng cu 2 tuổi rưỡi còn đang bập bẹ nói. Thằng cu đen nhẻm, ốm nhom, nó ngồi đó cùng anh trên tấm áo mưa cũ, quần áo lấm lem, hai bố con ngồi chơi với nhau, cười vui ngất trời, mình cũng phải đứng cỡ 10 phút để nhìn họ (tại mình sợ có nhiều vụ lợi dụng trẻ nhỏ để lừa gạt như mấy clip trên mạng), đến gần hơn để mua thì mới thấy thằng nhỏ giống anh như đúc, nó nhìn mình, nhe 2 cái răng cửa ra nhìn mình rồi…cười…

Lúc mình đến là 2 bố con đang ăn, không phải ăn trưa, mà là đang ăn bưởi năm roi do 1 chị nào đó cho. Anh còn bảo với mình, bưởi năm roi ngon hơn bưởi da xanh, tại anh không đủ vốn lấy nhà vườn mấy nay mưa lớn buổi chiều anh không có bán được, rồi hỏi mình có ăn không, anh mời này rồi cười…

Mình cũng kiểu xọt xọt : “ông anh nghĩ sao để nắng nôi thằng nhỏ ngồi dưới đất tội quá đi, mẹ nó đâu, rồi sao không gửi đi nhà trẻ mà hai bố con kéo nhau ra đường vậy hả ? Anh trầm xuống: ui, đi mất rồi, không có tiền gửi nó cho giữ trẻ nên hai bố con đèo nhau đi làm ăn – bằng cái giọng như chẳng muốn nhắc tới người phụ nữ đó 1 chút nào. Mình cũng không hỏi thêm, thế là mình kêu ông cân cho mình trái 2kg (thật ra rất muốn mua thêm nhưng trong túi mình lúc đó không có tới 200k). Mình lại xọt xọt tiếp: ê ông cân cho đúng nha, cân gian tui bắt đền á. Anh cười xoà: ngồi đây mỗi ngày cho mà tới bắt đền luôn. Rồi lại cười…

Tại sao mình kết thúc mỗi đoạn đều là “cười” với “cười”. Tại mình thấy họ khổ thật, nhưng họ “cười” suốt làm mình bất ngờ á. Thường thì người ta sẽ than khổ, sẽ kể lể đủ hướng trăm điều, nhưng hai bố con này cân hàng, lựa trái, lúc nào cũng cười thôi, cười còn mát hơn cả cái nắng 12h trưa muốn thiêu đốt cả người (may mà 2 bố con ngồi bóng mát).

Mình bây giờ cũng là mẹ một mình, nên mình có thể hiểu, để kiên cường giữ con và nuôi con là cả 1 sự cố gắng và đánh đổi rất nhiều. Trước đây mình từng nghĩ, danh dự và sĩ diện là hai thứ không thể đánh mất, nhưng được sĩ diện với cái mã trong khi con mình đói lè lưỡi thì chỉ là 1 kẻ hèn hạ. Có rất rất nhiều đứa trẻ trong cuộc đời này lớn lên không có bố hoặc mẹ bên cạnh, nhưng nó lại rất mạnh mẽ và yêu thương bố/mẹ còn lại của mình, lại rất lạc quan nữa (như cu nhóc con anh bán bưởi nè) và nếu bố hoặc mẹ có tư duy và suy nghĩ tích cực thì con trẻ cũng sẽ như vậy. Lúc mình mang bầu Niche, mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của những người anh, người chị, người bạn yêu thương mình, nên mình rất muốn được lan toả yêu thương đến những người có cùng hoàn cảnh như mình.

Dù người lớn có thể lọc lừa, dối gạt, nhưng con trẻ là vô tội. Nhưng với 2 bố con này, mọi người hãy ghé thăm và tặng cho hai bố con đồ ăn, quần áo hoặc ghé mua dùm họ 1-2 cân bưởi thôi, mùa này ăn bưởi cũng mát mà hihi.

Hai bố con ngồi ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần Tú Xương. Đoạn từ Võ Thị Sáu rẽ trái qua là thấy ngay hà, từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Giờ trưa thì chắc ít ai ra đường nên anh bán ế lắm, mà mấy ngày nay thì trời chiều mưa, không biết hai bố con thế nào nữa…

Cre: Quỳnh Như | 1phutsaigon



Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com