(01) Chủ nhật tuần trước, tôi vừa mới tham gia buổi họp lớp đại học. Sau gần 1…

(01)

Chủ nhật tuần trước, tôi vừa mới tham gia buổi họp lớp đại học.

Sau gần 10 năm, mỗi người đều thay đổi rất nhiều, duy chỉ có Yến, tôi lại chẳng thấy có thay đổi gì: thiếu tính quyết đoán, không nỡ bỏ cái cũ, không dám tiếp cận cái mới.

Hiện tại, cô ấy đang làm việc cho một công ty sản xuất giày da, quy mô bậc trung. Làm việc được 5 năm, dù đang giữ vị trí quản lý nhân sự, nhưng cô ấy phải làm hết tất cả các công việc. Bởi vì phòng kế toán và phòng After Sales thường thiếu người, nên cô ấy thường bị lãnh đạo điều qua, đảm nhận nhiều vị trí cùng lúc. Vậy mà mức lương cô ấy nhận được chỉ có 8 triệu, đã qua 5 năm vẫn không tăng lên đồng nào.

Lúc mới ra trường, Yến còn nghĩ dù tiền lương ít nhưng làm nhiều để lấy kinh nghiệm cũng không sao. Nhưng hiện tại cô ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm như vậy rồi, còn biết làm ở nhiều vị trí khác nhau.

Tháng trước, công ty Yến lại có đợt tuyển nhân viên mới vào làm. Đến ngay cả những sinh viên mới ra trường, không có kinh nghiệm trong tay kia còn được tuyển vào làm với mức lương 12 triệu/ tháng. Vậy mà khi cô nói chuyện muốn tăng lương với lãnh đạo, ông ấy một là phớt lờ, hai là hứa rồi không giữ lời. Thậm chí có lúc tâm trạng không tốt còn nói nặng lời, bảo cô đã lớn tuổi, đừng so đo với mấy đứa nhỏ làm gì.

Việc này khiến Yến rất bất mãn, trong buổi họp lớp bởi vì có cô ấy mà bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Cô ấy hết than vãn lại trách móc lãnh đạo vô lương tâm. Nhưng khi nhiều người chúng tôi kêu cô ấy nghỉ việc đi, thì cô ấy lại chần chừ, không muốn nghỉ.

Bởi vì cô ấy không dám từ chức, sợ nghỉ việc rồi lại khó tìm việc mới. Hơn nữa, cô ấy cũng luyến tiếc công ty cũ, cô ấy đã quen hết mọi ngõ ngách, công việc, đồng nghiệp ở đây, biết đâu chờ thêm một tháng nữa lãnh đạo lại duyệt tăng lương cho cô ấy thì sao? Cô ấy trả lời như thế.

Chắc chắn ở đây sẽ có rất nhiều người có thói quen thích mua sắm, đặc biệt là giới nữ, đúng không? Dù ở nhà có nhiều đồ đạc cỡ nào đi nữa, mua sắm vẫn là thói quen và sở thích hàng đầu của họ.

Vậy khi đồ đạc trong nhà quá nhiều, khiến căn nhà trở nên chật chội thì phải làm sao?

Cái gì cần dùng thì giữ, cái gì đã cũ hoặc không xài nữa thì nên vứt đi hoặc cho người khác.

Công việc cũng vậy, phù hợp với bản thân thì tiếp tục, không phù hợp thì đừng cố miễn cưỡng bản thân.

Nói như vậy không phải kêu tất cả những ai đang làm trái ngành, lương thấp, nhiều việc đều xin thôi việc. Ý của tôi là mong rằng bạn hãy ý thức rõ, bản thân mình hiện tại cần gì, có gì và làm được gì.

Chính bạn mới là người hiểu rõ bản thân nhất, nếu cứ cố chấp, khăng khăng giữ mãi một công việc cũ, mà công việc này lại chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, chán nản, và thụt lùi lại phía sau. Vậy nên sớm dừng lại, đừng để sau này bản thân phải hối hận.

(02)

Trước đây, Yến là bạn cùng bàn của tôi, nên chuyện về cô ấy, ít nhiều gì tôi cũng biết được vài chuyện.

Không chỉ trong công việc, mà trong tình cảm, cô ấy cũng là một người thiếu tính quyết đoán như vậy.

Lúc học năm hai, Yến có quen một người bạn trai, là bạn học tiểu học với cô ấy, lớn hơn cô ấy một tuổi. Hai người mới quen được vài tháng thì Yến đã phát hiện ra anh chàng kia đang quen với một người con gái khác nữa.

Nghe bạn cùng phòng Yến bảo cô ấy đã buồn đến nỗi phải nhập viện truyền nước biển vì bỏ ăn, bỏ uống 3 ngày liền.

Lớp tôi ai nấy đều cảm thấy thật không đáng. Vậy mà sau này, hai người họ vẫn tiếp tục quen nhau. Sau khi tốt nghiệp, hai người họ đã chia tay rồi tái hợp rất nhiều lần.

Đây là câu chuyện chung của rất nhiều cô gái si tình. Tôi biết, tình yêu là thứ khiến người ta mù quáng. Nhưng mong mỗi người hãy cố gắng dùng lí trí để đối mặt với những tình huống khó khăn và khổ sở nhất trong đời. Bởi vì nếu bạn làm việc gì cũng quá cảm tính, người bị hại nhiều nhất, chính là bạn.

Tình yêu giống như nắm cát, cát không giữ được vậy thì buông tay đi thôi.

(03)

Hôm qua là sinh nhật con trai tôi, nên cả nhà tôi tổ chức đi cắm trại ngoài trời, đó là ước hẹn của tôi với thằng bé. Mỗi năm, đến sinh nhật nó, tôi đều sẽ dành riêng một ngày đi cắm trại ngoài trời với con.

Đến nơi, vợ tôi chuẩn bị đồ ăn, còn tôi dựng lều, con trai tôi thì chạy đi chơi với em gái nó.

Lúc dựng lều xong, tôi mới đưa con trai cốc nước lạnh – đó là cái cốc mà thằng bé thích nhất. Mặc dù rất khát, nhưng vì ham chơi, nó bảo bố để đó đi lát con uống sau. Lát sau, tôi bỗng nghe tiếng cốc vỡ, quay lại thì thấy con trai đang nhìn cái cốc tiếc nuối bảo: "Con xin lỗi, biết vậy lúc nãy con đã uống luôn rồi."

Tôi mỉm cười, xoa đầu con trai, bảo vợ rót cho con một cốc nước khác, sau đó bảo:

"Con thấy đấy, lúc nãy nếu con nghe lời bố đến uống nước, không chỉ hết khát, giảm nhiệt, mà còn giữ được cái cốc nguyên vẹn rồi. Nhưng con lại trì hoãn thêm một thời gian để chơi, dù con thấy quãng thời gian đó ngắn, nhưng vì thời tiết hiện tại rất nóng, chẳng mấy chốc cốc nước cũng nóng theo. Cầm không được nên phải buông tay, không chỉ bị phỏng, cốc cũng vỡ tan."

"Làm người, điều quan trọng nhất là hiểu rõ chính mình. Hiện tại con muốn gì, cần làm gì, cần bổ sung cái gì để bù đắp khuyết điểm, thì hãy nỗ lực đi làm, nắm bắt tốt hiện tại. Tính trì hoãn chỉ khiến con làm hỏng việc. Bây giờ vỡ cái cốc là chuyện nhỏ, sau này lớn lên làm mất cơ hội thành công mới là chuyện lớn."

Dù là công việc hay tình yêu, cũng như một cốc nước nóng. Nếu cầm không được thì hãy buông tay, đừng cố chấp giữ lấy, chỉ làm thiệt thân.

Từ bỏ thứ không nên từ bỏ là thiếu hiểu biết, không chịu từ bỏ thứ nên từ bỏ là cố chấp.

Muốn trở thành một người thành công, một điều quan trọng cần phải có chính là tính quyết đoán, nên biết khi nào cần giữ, khi nào cần từ bỏ.

(Thiên Tuyết – Trí Thức Trẻ)



Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com